Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Es ging einmal ein Mädchen von Brakel nach der St.-Annen-Kapelle unterhalb der Hinnenburg, und weil es gerne einen Mann haben wollte und auch meinte, es wäre sonst niemand in der Kapelle, so sang es:
"O heilige Sankt Anne,
Verhilf mir doch zu einem Manne,
Du kennst ihn ja wohl:
Er wohnt vorm Suttmertore,
Hat gelbe Haare:
Du kennst ihn ja wohl!"
Der Küster stand aber hinter dem Altar und hörte das, da rief er mit seiner krächzenden Stimme: "Du kriegst ihn nicht! Du kriegst ihn nicht!" Das Mädchen aber meinte, das Marienkindchen, das bei der Mutter Anne steht, hätt ihm das zugerufen. Da wurde es böse und rief: "Papperlapapp, dummes Kind! Halt den Schnabel und laß die Mutter reden!"